Sài không thể ngờ rằng cuộc sống cực nhọc của người lính đối với anh lại thiêng liêng đến thế. Mười 17 năm vào lính thì 11 năm anh đi biền biệt, nguyên vẹn không một ngày phép. Trong 11 năm ấy anh đã không còn cả mẹ và cha. Nỗi nhớ quê hương vẫn là nỗi nhớ cồn cào, da diết đối với anh, nhưng giờ đây anh đâu còn lí do gì để về khi mẹ cha anh đã mất cả, anh lại còn sợ phải đối mặt với cái người mang danh là “vợ anh”.
Ông Hậu suốt ngày túc trực ở trụ sở uỷ ban xã để chỉ đạo các thôn làng làm kháng chiến, bao nhiêu việc gia đình ông giao hết cho hai bà vợ. Vụ cam sành...
Đại hội Đảng bộ tỉnh đang diễn ra thì phải dừng lại do được tin quân Pháp bắt đầu đánh chiếm phủ Lạng Thương. Các đại biểu nhanh chóng về các địa phương...
Đội du kích Đào Quán đã đánh đuổi hai tàu chiến hiện đại của giặc Pháp ra khỏi địa phận làng Mai. Tàu giặc vội quay đầu rồ máy chạy xuôi. Du kích Đào Quán...
Ông Hậu nhận chức chủ tịch xã và mong muốn đem hết sức mình phục vụ nhân dân, không để dân đói, dân mù chữ. Chi bộ Đảng xã Đào Quán họp phiên mở rộng có...
Làng Mai qua cơn đói nhờ phong trào “hũ gạo cứu đói” do Hồ Chủ Tịch phát động. Vừa lúc đó thì ông Hậu nghe tin nước ta sẽ bị Pháp xâm lược một lần nữa....
Bầu cử đại biểu quốc hội kết thúc. Chính phủ liên hợp, gồm nhiều đảng phái được hình thành, trong đó đại biểu Việt Minh chiếm 120 ghế, số ghế dành chi...
Đồn trưởng quân đội Trung hoa vào gặp ông Hậu mời ông đi theo Đảng Việt Quốc của Tưởng Giới Thạch nhưng ông Hậu khôn khéo thoái thác. Ông đã cam kết đi...
Sau khi hoàn thành khoá học cái tạo ở chiến khu, ông Hậu đã thấu hiểu rõ hơn
cục diện hiện tại. Ông không còn vị thế cao quý ngày trước nhưng ông cảm...
Ông Hậu cùng 5 người nữa phải tham gia lớp học của Việt Minh, được lắng
nghe tình hình trong nước và quốc tế. Nghe tin Hà Nội tiến hành tổng khởi nghĩa...