Có một đoản khúc thời gian rất đỗi diệu kỳ, thiêng liêng đến lạ. Nó cứ phiêu diêu bao dự cảm đong đầy, lay thức lòng người chộn rộn khôn nguôi. Đoản khúc ấy quen mà lạ, cũ mà luôn mới, để một ngày cuối năm ta nao nao nhẩm hát một mình: “Ôi nhớ, chiều ba mươi Tết...”
Làm sao mà không nhớ, không khắc khoải khi chiều cuối năm chầm chậm gieo một cung trầm bảng lảng, rót nhẹ vào lòng ta một nốt lặng bâng khuâng. Ấy là điểm dừng chân ngơi nghỉ sau một vòng quay miệt mài náo động, là “nút thắt giao thoa” cũ - mới trong ngày tận tháng cùng để ta ngồi lại với đời mình, soi rọi lòng mình.
Ta ngoái nhìn bao hối hả, nổi trôi trên mông mênh phận người và nhặt nhạnh ngày tháng u hoài băng băng qua những buồn vui xưa cũ. Để rồi biết khẽ mỉm cười mãn nguyện với mỗi thành công hay khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào cuộc sống hằng ban tặng. Ta cũng cơi nới lòng mình mà thoả hiệp với bao dở dang, tiếc nuối. Nhớ lại tháng ngày đã qua, ta chậm soi vào những vụng dại để nhắc nhớ và thứ tha cho mình những lầm lỗi ngày qua.
Chợ hoa chiều ba mươi Tết.
Chiều ba mươi Tết, gác lại bao rối bời công việc, xếp lại gọn gàng những nhọc nhằn mưu sinh, bao áp lực cuộc sống cứ vần vũ rượt đuổi, đeo bám suốt dặm dài. Ta thu dọn chỉn chu lòng mình, gột rửa hết bụi bặm đường xa, những ưu phiền còn lẩn khuất trong tâm tư canh cánh. Ta trả nợ lòng cho nỗi đời dịu nhẹ, phóng sinh nỗi buồn cho tâm hồn tự tại, an yên.
Chưa bao giờ ta thấy lòng mình đẹp thế, thanh sạch đến thế. Thương biết bao nước mắt và nụ cười song hành trên từng nẻo đường thiên lý ngược xuôi.
Ghé lại chiều ba mươi Tết, bất giác ta đăm chiêu nhìn lên những nếp thời gian vắn dài loang lổ trên mái tóc hoa râm, trên những vết chân chim chằng chịt nơi khoé mắt của bậc sinh thành. Khẽ nắm đôi bàn tay gầy gò đã điểm kín đồi mồi mà chạnh lòng thương quay quắt. Hơn lúc nào hết, ta muốn níu thời gian ở lại, mong nó đừng vội tuột trôi khi phận làm con chưa trọn vẹn một ngày báo hiếu.
Giữa bộn bề cuộc sống, có đôi lúc ta vô tâm quên đi những việc làm giản đơn nhưng chan chứa ân tình. Hôm nay, dù bận rộn đến mấy, ta cũng không thể quên việc thong thả một vòng thăm thú xóm giềng, họ mạc. Những nẻo đường xa ngái theo câu chuyện dãi dầu tụ về bên ly rượu, chén trà đằm thắm hồn quê khiến lòng ta chợt ấm áp và bình yên đến lạ.
Chiều ba mươi, ta tất tả hoàn thành những phần việc cuối cùng của năm cũ. Tỉ mẩn lau từng ô cửa kính, sơn lại bức tường nhà đã ố màu thời gian, tranh thủ kê lại vài chậu cúc, điểm tô cho phòng khách bằng cành đào, cành mai tươi tắn... Chợt thấy hương xuân khấp khởi chực ùa về.
Chiều ba mươi Tết, bàn thờ gia tiên đã đặn đầy mâm ngũ quả, đèn hoa đã được trang hoàng tươm tất. Một cảm giác an lòng, ấm cúng vừa nhen lên trong tâm thức bồi hồi.
Thảng nghe ngoài kia đang lao xao bán mua vội vã trong phiên chợ muộn, ta bỗng lâng lâng, cay xè mắt bởi bếp của mẹ đang toả vào mênh mông những ngọn khói đượm nồng. Mẹ đang cần mẫn làm mâm cơm cuối năm, trước là để cúng tổ tiên, mời ông bà về lại nhà ăn Tết cùng con cháu, sau nữa là để cả nhà quây quần sum họp.
Mâm cơm chiều ba mươi Tết mang một ý nghĩa thiêng liêng, không dễ trộn lẫn. Như mẹ từng nói, nó không nhất thiết phải thịnh soạn, sang trọng mà cốt yếu là ở sự đông đủ, chan hoà của các thành viên trong gia đình. Với ý nghĩa đặc biệt đó, những đứa con dù bận mấy cũng không quên thu vén để kịp quay về như một lời hẹn đầy trách nhiệm. Mẹ cha sẽ buồn biết mấy khi thiếu đi một đứa nào đó vì lỡ tàu xe hay vì một lý do đặc biệt, không thể về ăn Tết...
Trong khoảnh khắc giao thời bịn rịn, ta rưng rưng thắp nén hương trầm, thành kính dâng lên bàn thờ tiên tổ. Chợt cảm nhận rất rõ một thứ hơi ấm diệu kỳ, chầm chậm toả lan trong lòng mình nhẹ bẫng, bâng khuâng.
Có cảm xúc nào xốn xang hơn, còn điều gì thiêng liêng hơn chiều ba mươi Tết!
Theo Ngô Thế Lâm/ BBG
http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/tac-gia-tac-pham/375880/nho-chieu-ba-muoi-tet.html